Sự xấu xí của Julia bắt nguồn từ chính vẻ ngoài của cô ấy, cô được sinh ra với mái tóc dày, tai, mũi to, môi dày, hàm nhô ra và đi kèm với đó là bộ râu của một người đàn ông Tây Á. Thoạt nhìn, trông Julia không có vẻ gì là giống với một người phụ nữ hiện đại.
Mọi người xung quanh đều nghĩ cô là một con quái vật còn sót lại trên cõi đời này, và đau đớn hơn nữa, cô bị chính gia tộc và cả người mẹ đã sinh ra mình xem là một đối tượng không mang lại điềm lành và tránh xa cô.
Khi còn nhỏ, Julia không có bạn bè, không có bất kỳ ai xung quanh muốn chơi với cô, Julia luôn bị những đứa trẻ xung quanh chế giễu là "nữ vượn" và "phu nhân khỉ đầu chó".
Ngoại hình kỳ lạ của cô đã thu hút sự quan tâm của một lượng lớn các chuyên gia và học giả. Sau khi kiểm tra, một số người thậm chí còn kết luận rằng cô là một loài đã bị tuyệt chủng trên trái đất, một số khác thì lại khẳng định rằng cô là một đứa con lai giữa người và đười ươi.
Mặc dù có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng vẫn luôn có một sự đồng thuận rằng Julia chắc chắn là người phụ nữ xấu nhất thế giới! Và tất nhiên sẽ chẳng ai có thể hiểu được nỗi đau của cô lúc đó.
Nhưng thực sự, cho tới nay vẫn không ai biết về những năm tháng thơ ấu của Julia, tất cả chỉ được lưu truyền bằng các câu chuyện mơ hồ rằng cô sinh ra trong một gia đình nghèo khổ và tình cờ được một người da trắng mua về nuôi.
Vào năm 1854, cuộc sống của Julia đã bước sang một trang mới, khi ấy cô tham gia một buổi biểu diễn đường phố ở Gothic Hall trên đường Broadway.
Lúc đó, Julia đã có một màn trình diễn gây ấn tượng mạnh đối với những khán giả, cô xuất hiện với một thân hình toàn lông lá, gương mặt hốc hác, hàm nhô giống như một con vượn. Chính những điều này lại càng làm cho đám đông khán giả thấy phấn khích và họ gọi Julia với cái tên: "Người khỉ".
Cơ thể của Julia phủ đầy lông lá, cô có khuôn mặt của một con khỉ. Trước sự chế giễu, cười đùa của đám đông, Julia vẫn cúi đầu chào lịch sự và cất lên những lời ca đầu tiên.
Tất cả những tiếng cười đùa đã ngay lập tức biến mất, mọi người cùng lắng nghe bài hát của cô, những khán giả ở đó công nhận rằng, Julia có một chất giọng tuyệt vời, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài xấu xí của mình.
Sau những thành công rực rỡ của mình, Julia được chính người quản lý của mình - Theodore Lent cầu hôn vào năm 1857, và họ đã mặc kệ những ánh nhìn kì lạ của những người xung quanh để kết hôn ngay sau đó.
Những tưởng rằng từ nay Julia sẽ được sống an phận, làm một bà nội trợ giặt giũ và nấu ăn, cô sẽ trở thành một người vợ và mẹ của những đứa trẻ. Nhưng không, cuộc đời vẫn chẳng bao giờ như là mơ, Lent cưới cô chỉ với duy nhất một mục đích - biến cô thành một vật trưng bày, giống như một con voi trong vườn thú, hoặc một con khỉ trong rạp xiếc.
Julia bị đối xử như một món hàng, cô bị vắt kiệt sức cùng vô số buổi biểu diễn. Tuy nhiên, tất cả sự kháng cự của cô đều là vô ích. Người chồng của Julia đã buộc cô phải mặc đủ loại trang phục cho mọi người xem và thỏa mãn sự tò mò của du khách.
Trong thời đại thiếu thốn các loại hình giải trí thời bấy giờ, cô ấy đã trở thành một hiện tượng ở những nơi cô ấy đến, người chồng ấy đưa cô từ Pháp đến Anh và từ Anh đến Tây Ban Nha và đi khắp châu Âu.
Lent tham lam tới độ, dù biết vợ đang mang thai nhưng vẫn bắt Julia tham gia biểu diễn ở Moscow lạnh giá. Điều đáng tiếc cuối cùng cũng xảy đến, năm 1859, Julia sinh đứa con trai đầu lòng.
Có nhiều nguồn tài liệu ghi lại, Lent đã bịa ra một câu chuyện về thân phận bi thương của Julia để lấy được sự cảm thông từ mọi người và để họ nghĩ hắn là một người đàn ông cao thượng. Nhưng cho đến khi Julia hạ sinh con của Lent, chính hắn đã bán vé để mọi người vào xem tận mắt vợ mình sinh nở.
Đứa trẻ xấu số ấy được thừa hưởng nguồn gen từ mẹ và mang trên mình đầy lông lá nhưng chỉ sống được có 3 ngày. Năm ngày sau cái chết của đứa con trai đầu lòng, Julia cũng giã từ cõi đời vì dystocia.
Trước cái chết của vợ, Lent chẳng hề mảy may tới sự mất mát của Julia và con trai của hình, trước lời đề nghị của một giáo sư ở trường ĐH Moscow, Lent đã bán xác của vợ và con trai mình để làm mẫu thí nghiệm.
Vị giáo sư đó đã mổ tử thi, ướp xác rồi trưng bày trong bảo tàng của trường đại học. Công chúng vô cùng tức giận, họ căm phẫn trước hành động của Lent cùng vị giáo sư kia.
Đến năm 1990, thi thể của Julia được Học viện pháp lý y khoa Na Uy mua lại, trưng bày như một lời nhắc nhở sinh viên về lòng trắc ẩn và ý thức đạo đức.
Vào năm 2013, thi thể của Julia cuối cùng đã được đưa trở lại Mexico để chôn cất sau những cuộc biểu tình từ những người quan tâm. Vào lúc đó, 150 năm đã trôi qua, xác của Julia được mai táng theo nghi lễ trang trọng. Hàng trăm người tham dự lễ tang đã thể hiện lòng tiếc nuối cùng kính phục người phụ nữ bất hạnh này.